Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014
Nhìn lại, nghĩ ngợi và hướng tới
Những số báo đầu của ấn phẩm Nhân Dân chủ nhật (nay là quần chúng cuối tuần). Hành trình tìm "Khác" và "Khác biệt" Nhà báo Thế Văn (Nguyên Trưởng ban quần chúng. # Cuối tuần). 25 năm với 1.300 số báo Nhân Dân cuối tuần, bắt đầu từ một ý tưởng. Quãng giữa thập niên 80 thế kỷ trước, nhà báo Thép Mới, khi ấy là Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, một hôm ngẫu hứng gọi người viết những dòng này lên phòng ông, bảo: "Cậu biết không, ông Tố Lành có lần nói với mình: Sao Báo quần chúng. # Các cậu không ra tuần báo văn hóa nghệ thuật nhỉ? hiện giờ đọc lại Nam Phong vẫn thấy thú kia mà. Ông rít thuốc Tam Đảo đỏ lừ, phả khói, tơ mơ ngẫm nghĩ, rồi hăm hở: "Tại sao mình chẳng thể nghiệm kiểu ma-ga-din của tuần báo ngay trên số chủ nhật của báo hằng ngày, xem như tập tành trước khi ra tuần báo?". Mấy hôm sau, ông nói: Ban Biên tập đồng ý rồi, cho làm thử kiểu ma-ga-din trên số báo chủ nhật. Cái "kiểu tuần báo" lúc ấy được hiểu là bài vở, mô tả... Phải "khác báo hằng ngày". Một chữ "khác" ấy, xem ra là cả một hành trình. Còn khi đó, ông Thép Mới chỉ vắn tắt: Bài phải nói được vấn đề, có hơi thở đời sống, có suy ngẫm, văn phải nhẹ. Mỗi số một phóng sự đời thường là thú nhất. Nghiêng về đời sống văn hóa, nghệ thuật, con người. Có thơ, văn xuôi, và bình. Làm một số chuyên mục, viết cho nét mà vui. Thêm thơ đả kích, tranh châm biếm (caricature) để bạn đọc giải trí hữu dụng. Cứ thế làm đi thôi! Có vẻ như thế đã là đủ vị cho bốn trang báo. Các bài viết được dành cho nhiều đất. Chen vào là các chuyên mục: Diễn đàn, đất nước - con người, Điểm sáng, Văn hóa thế giới, độc giả viết... Măng-xét các số chủ nhật số in đỏ, số in xanh. Nhìn mặt báo, thấy có vẻ có nét khác báo hằng ngày. Nhưng chạy ngược chạy xuôi mời gọi, từng mà chẳng mấy khi có được bài viết có chất lượng như mong muốn. Nhất là thứ mà tới nay vẫn là của hiếm - phóng sự đời thường. Tuy nhiên, dẫu sao thì thứ nghiệp vụ "kiểu tuần báo" cũng đã được đặt ra nghiêm túc và khởi động. Sau mấy năm làm thử, tham khảo khen chê của đồng nghiệp, độc giả, năm 1989 tuần báo quần chúng. # Chủ nhật được khai sinh. Tờ tuần báo 16 trang khổ A3 này nội dung phong phú hơn. Nhưng những đề nghị đặt ra từ đầu được tập dượt bước đầu trước đó, thì vẫn là đòi hỏi nghiệp vụ nhằm hướng tới chữ "khác" một cách có chất lượng và quyến rũ. Không phải vì người trước quá tài khi nghĩ ra những yêu cầu nghiệp vụ ấy, mà đơn giản vì báo thế giới và một thời báo trong nước trước 1945 mà những cụ Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng cho đến cánh Khái Hưng, Nhất Linh, Hoàng Đạo... Cũng đã ứng dụng, làm theo. Quần chúng. # Chủ nhật là món lạ, được phấn khởi đợi chờ và tìm đọc. Vì nó là tuần báo trước hết ở một tòa soạn báo hằng ngày. Và do thời cục đang "cởi trói", "bung ra" mạnh mẽ, nên thông báo rất cởi mở. Những bài như quan điểm trên mục Diễn đàn của Hồ Ngọc Đại nói Hồ Chí Minh "chở chủ nghĩa Mác vào Việt nam bình cỗ xe Nho giáo", hay Vũ Kỳ viết về Di chúc bản gốc của Bác Hồ có nói miễn thuế nông nghiệp cho nông dân... Thật sự là mới lạ, gây sốc không ít bạn đọc. Thời kì cứ trôi, các số báo cứ đều đặn phát hành, số lượng lúc tăng lúc giảm khi nhiều tuần báo lần lượt ra mắt. Độ cởi mở thông báo cũng không còn như trước. Có thể người viết những dòng này hơi khe khắt chăng, nhưng theo cảm nhận và trằn trọc của mình, thì thấy rằng giọng điệu mới hơn, chiêu thức mới hơn về nghiệp vụ ít được nghĩ ra. Mà có nghĩ ra cũng chắc gì có cây bút dám lăn lưng vào mà biểu thị. Mà có biểu hiện được đi nữa, lại không tin chắc là được đăng lên mà không phải mài giũa đi các khía cạnh vốn dĩ là sù sì của bản thân hiện thực. Anh em ráng cao làm cho đủ bài, gặp may thì kiếm hay viết được bài khá. Nhưng không ít số báo bài "đổ" la liệt chỉ dăm tiếng đồng hồ trước khi đi nhà in, vì chất lượng làng nhàng, chạy bít chỗ trống đến là bở hơi tai. Ảnh thì xấu mạn tính. Trình diễn.# Vẫn gò bó, quá ít cải cách. Có độc giả nói quần chúng. # Chủ nhật hao hao Báo quần chúng. # Hằng ngày. Có vẻ như các lược đồ của sự phát triển hầu như cứ theo hình "sin". Lên rồi xuống, tới đáy thì lại vượt lên. Cái "khác" với báo hằng ngày lại hé lộ và rõ dần, ở một trình độ cao hơn chút đỉnh... Nhưng sự cạnh tranh độc giả với nhiều tuần báo, nhiều hơn nữa là với báo ngày, và gay gắt nhất là với báo điện tử, thì lại cần thêm chữ "khác" nữa - đó là "dị biệt" ở mức nổi trội kia... Quả là thử thách. Nó đòi hỏi trước hết, là sự cởi mở cho tâm lý sáng tạo. Tới nay thì cú vượt lên của quần chúng chủ nhật (nay là quần chúng. # Cuối tuần) xem ra khá ngoạn mục. Do đời sống mọi mặt của giang sơn tiến triển nhanh. Không khí phản biện, bàn cãi, chất vấn nghị trường đã mạnh mẽ. Độ mở thông báo cho báo chí nhờ thế cũng rộng hơn trước rất nhiều. Đã thấy quần chúng. # Cuối tuần có sự "săn" các vấn đề nóng. Cách thức tiếp cận các vấn đề là theo hướng đa chiều, bàn cãi, nhằm đi đến gần sự thực, để gợi ra hướng đi lên. Đã thấy nói nhiều hơn đến các góc khuất, nơi những thân phận con người thiệt thòi hay bất hạnh cư ngụ, buồn vui, mà vẫn gắng gỏi sống để làm công dân lương thiện, v.V. Ảnh đẹp hơn trước nhiều, có loe do tay máy khá và ca-mê-ra kỹ thuật số cộng thêm photoshop giúp sức. Miêu tả thoáng và có nét đương đại. Một ấn phẩm như thế hẳn độc giả khó có thể bỏ qua. Tuy nhiên, qua những bước đi lên, quần chúng cuối tuần ở tuổi 25 vẫn cảm thấy thiêu thiếu điều gì để có thể nghĩ là đã định hình một tờ tuần báo chứa đựng đủ các nhân tố làm nên tính hấp dẫn lâu bền: phong phú, đa dạng, đúng, hay, và đẹp nữa. Khỏa lấp cái thiếu ấy ư, hẳn cần có thời gian. Mà thời kì luôn đồng hành với những ai biết yêu chính nó, bằng cách không để nó trôi đi buồn tẻ mỗi ngày vì không được thấy điều gì mới mẻ. Không hiểu sao trong tâm khảm người viết câu kết bài này lại ngân lên âm hưởng mạnh mẽ bản Xô-nát Ánh trăng của Bét-tô-ven. Chợt nghĩ, thứ mà quần chúng cuối tuần cần đến, xuân này, phải chăng là tiếng đập cửa của sự đột phá? Một phong cách chuyên nghiệp Nhà văn Y Ba n (Báo Giáo dục và Thời đại). Là nhà văn nhưng tôi không chọn cộng tác với quần chúng cuối tuần ở mảng văn chương như nhiều nhà văn khác. Tôi đã tìm được "đất dụng võ" ở mảng tầng lớp. Tôi có thể "chiến" ở các thể tài phóng sự, bình luận sự kiện, trên một mảnh đất phẳng rộng, không vướng tầm nhìn và có thể tiến sát hoặc lùi lại. Khi đưa ra lời mời hợp tác thì trước đó Trưởng ban, thi sĩ Lê Mạnh Tuấn đã thẳng thớm gửi báo biếu cho tôi. Là một nhà báo có kinh nghiệm hợp tác với nhiều báo tôi phải đọc trước xem phong cách của tờ báo đó ra sao, để khi mình áp vào không bị trượt. Báo quần chúng. # Cuối tuần có mảng miếng rất nét. Đặc biệt những bài viết về thân phận oái oăm của con người, nhưng không đưa ra những chi tiết giật gân câu khách mà chỉ bằng lối hành văn đẹp mượt mà để gắn người đọc với trang báo. Hỏi ra mới biết Báo Nhân Dân cuối tuần có một hàng ngũ nhà báo trẻ vừa viết văn làm thơ vừa làm báo. Đó là một thế mạnh mà tờ báo này đã biết cách khai khẩn trúng vỉa. Năm 2014 này là vừa tròn 20 năm tôi là "nhà báo được cấp thẻ". Tôi nhập vào đội ngũ báo chí khi không còn trẻ nữa, cộng với 20 năm vì thế một nhà báo kém xông xáo. Tuy nhiên, khi hiệp tác với Nhân Dân cuối tuần tôi đã lấy lại được sự xông xáo. Vì tôi sẽ không thể không nộp bài đúng hẹn, vậy thì phải xông xáo, đó là phong cách làm báo chuyên nghiệp. Cần bứt phá hơn nữa thi sĩ Nguyễn Hữu Quý (Tạp chí Văn nghệ quân đội) Nếu tôi không nhầm, thì bao lăm năm về tập san Văn nghệ quân đội thì tôi có bấy nhiêu năm hợp tác với Báo quần chúng. # Cuối tuần. Tính ra, đã gần hai mươi năm rồi. Lý do rất giản dị, vì những người đảm đang tờ báo trong thời kì ấy là những nhà văn, nhà thơ thân thuộc như Lê Quang Trang, Hải Đường, Lê Mạnh Tuấn. Ngoài mối quan hệ giữa hợp tác viên với ban biên tập, chúng tôi còn có tình cảm anh em, bè bạn ấm áp, bền lâu giữa những người làm văn chương với nhau. Nói tới Nhân Dân cuối tuần, tôi luôn có ấn tượng về cách đối thực lòng, cởi mở với các hiệp tác viên của báo. Đấy là tình cảm, còn đề nghị chất lượng thì không bao giờ xuê xoa, chiếu cố. Tôi đã gửi đến quần chúng cuối tuần nhiều thể loại như bút ký, tản văn, thơ, phê bình... Nhưng, không phải vì quen biết hay thân thiết mà bài nào cũng được in. Có một lần, tôi gửi đến báo bài bút ký về Lai Châu khá bay bổng của mình. Nhà thơ Lê Mạnh Tuấn lúc ấy đang còn là biên tập viên đã điện và luận bàn chính trực với tôi về tác phẩm này. Anh nói rõ, bài bút ký tuy có hơi văn nhưng lại thiếu những chi tiết của hiện thực đời sống nên không thể dùng được. Đọc lại bút ký, tôi thấy nhận xét của Lê Mạnh Tuấn hoàn toàn đúng nên vui vẻ rút bài lại. Cũng là một bài học nho nhỏ rút ra cho mình khi hợp tác với các báo. Viết cái gì, dù to hay nhỏ cũng đều phải có sự đầu tư xứng đáng, không nên nôn nóng, cẩu thả. Nhìn tổng thể, tôi thấy Nhân Dân cuối tuần là một tờ báo vừa chân phương vừa mềm mại trong làng báo chí hiện nay. Nhiều bài in trên dân chúng cuối tuần dù viết về lĩnh vực nào cũng có độ mềm mại nhất quyết. Có cảm giác như dân chúng cuối tuần là tờ "Văn nghệ" của Báo quần chúng. #. Ta có thể đọc ở đây những truyện ngắn, bút ký, phóng sự, tùy bút, tản văn hay, những trang thơ "sạch", những bài lý luận phê bình có tính thời sự, tính học thuật cao... Nhìn bài in trên báo, độc giả sẽ đánh giá được khả năng giám định tác phẩm của đội ngũ biên tập như thế nào. Đây là điểm mạnh truyền thống nên giữ gìn của Nhân Dân cuối tuần. Điểm nữa, không thể không nói tới là tinh thần đổi mới về nội dung và hình thức của tờ báo. Khi báo viết không còn địa vị thượng phong nữa thì việc duy trì được một số lượng độc giả và bạn viết không nhỏ như quần chúng. # Cuối tuần đang có không hề dễ. Nó chứng tỏ chất lượng của tờ báo không thấp kém tuy so với mong muốn của nhiều người còn có một khoảng cách nào đó. Tôi thấy, dân chúng cuối tuần là một ấn phẩm đáng yêu, có cái hay để đọc và cái đẹp để xem. Ngoài sự nuốm không ngừng của hàng ngũ biên tập còn có sự hợp tác nồng nhiệt của bạn đọc, bạn viết yêu mến ấn phẩm này. Trên cái nền vững chãi đã có, tôi nghĩ Nhân Dân cuối tuần cần bứt phá hơn để tạo nên hương sắc riêng của tờ báo mình. Là báo tuần, nên tính chuyên sâu, chuyên đề cần đặt lên hàng đầu. Cần có những bài viết đi vào các vấn đề "hắc búa", những "nổi cộm", thậm chí những bức xúc của cuộc sống trên vơ các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa từng lớp, an ninh quốc phòng... Nên có chuyên mục về biển đảo của sơn hà vì đây là mối quan tâm rất lớn của Nhân Dân ta hiện thời. Và tôi nghĩ, báo nên duy trì đều đặn chuyên mục phê bình văn học nghệ thuật, dám đi vào những vấn đề "nóng" trong lĩnh vực này và mở ra những diễn đàn về nó... Với lòng yêu mến dân chúng cuối tuần, tôi mạo muội có mấy góp ý trên. Quần chúng cuối tuần đã có thương hiệu trong làng báo. Hy vọng rằng, tờ báo sẽ hay hơn, đẹp hơn trong thời kì tới mà sự khởi sắc kiên cố sẽ bắt đầu từ cái mốc đáng nhớ: quần chúng cuối tuần tròn tuổi 25. Hiệu quả lớn cho tầng lớp Nhà báo PHẠM TỐ LAN (Báo Sức khỏe và Đời sống). Là người cầm bút, tôi nghĩ, hiệu quả lớn nhất của một tờ báo là cho từng lớp thấy được những mặt cao quý trong bản tính vốn có của các sự kiện, thành tựu của giang san trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - những điều có khi bị chìm lấp đi trong những thể hiện tiêu cực, lệch lạc của tầng lớp trong thời kinh tế thị trường - thông qua các bài viết sắc sảo, mạnh dạn về các mảng kinh tế, chính trị, tầng lớp. Điều đó biểu thị rõ ở sự đi sâu tiếp cận, khám phá, san sớt, lý giải vô cùng tận tình. Đây cũng chính là điều trước hết tôi nhận thấy ở tờ quần chúng cuối tuần. Ngoại giả, một điều không kém phần quan trọng ở ấn phẩm này là mảng văn hóa - văn nghệ khá hấp dẫn, phong phú, chuyển tải nhiều vấn đề trong đời sống tầng lớp nói chung và hoạt động văn chương - nghệ thuật nói riêng qua nhiều giọng văn, phong cách viết của các nhà văn, nhà báo. Chính mảng văn chương - nghệ thuật sinh động đã góp phần xóa đi cảm giác bấy lâu trong nhiều độc giả về sự khô cứng, nặng nề của tờ báo Đảng. Nhiều bài viết đã đề cập những vấn đề thời sự của đời sống văn hóa nghệ thuật đất nước dưới góc nhìn sâu, có chính kiến. Các chuyên mục luôn có sự chuyển động, chứng tỏ những người làm Báo quần chúng cuối tuần luôn cụ nâng cao chất lượng nội dung. Hy vọng, với tinh thần đó, từ dấu mốc 25 năm, Báo dân chúng cuối tuần nói chung, mảng thông báo văn hóa - nghệ thuật nói riêng sẽ ngày càng ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống tầng lớp. Thể hiện ấn phẩm Nhân Dân cuối tuần tại Phòng Kỹ thuật - xuất bản. Ảnh: đại đăng khoa
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét