Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014
Bảo tồn hay thích ứng ?
Lễ tịch điền. Quy mô của lễ hội ngày nay đã khác xa trước đây. Sự đổi thay về "lượng" kéo theo sự biến đổi về "chất". Có loe, thay vì lúc nào cũng nhất quyết với hai chữ "bảo tàng", ta nên bắt đầu nghĩ tới khái niệm "thích ứng". Đổi thay bắt nguồn từ cuộc sống Khi Hội Gióng được "lên tầm" di sản nhân loại, không ít người đã lo nhiều hơn mừng. Rất nhanh chóng, ngành văn hóa - du lịch Hà Nội xây dựng Đề án "Phát huy giá trị không gian lễ hội Gióng". Một trong những nội dung quan yếu là làm thế nào để Hội Gióng thêm "hút khách". Mặc dù đề án này vẫn nằm trên giấy, lượng khách tham quan đến với lễ hội, nhất là ở Phù Đổng - nơi Thánh Gióng sinh ra, đã tăng lên chóng mặt. Mấy năm qua, ngày chính hội, con đê bờ bắc sông Đuống nơi diễn ra Hội Gióng luôn chật như nêm. Khu vực trước cửa đền Thượng và chung quanh bãi Soi Bia, vào giờ lễ tế Thánh và hội trận, phải may mắn lắm mới đủ sức chen qua đám đông đến ngạt thở để có thể xem được các màn diễn. Hai bên ven đê người dân địa phương vẫn lấn chiếm hè bày bán la liệt các đồ lưu niệm, hoa quả, bánh đa, nước mía... Rất nhiều người đi hàng chục cây số đến đây hy vọng được xem màn múa cờ nhưng đã bị tắc lại trong đám đông một cách tuyệt vọng. Một thế tất khác đã được đề cập: Không gian Hội Gióng quá chật hẹp, cần phải mở rộng không gian lễ hội cho phù hợp với thuộc tính lễ hội điển hình của cả vùng đồng bằng sông Hồng. Những người nao nức nhất với quan điểm này là chính quyền địa phương. Giữ nguyên hay mở rộng không gian Hội Gióng? Câu hỏi không dễ trả lời. Nhưng cũng không thể lánh né, vì nó đang là vấn đề ở hầu khắp lễ hội trên cả nước. Cuộc sống đầy đủ, nhu cầu về văn hóa linh tính tăng lên. Mỗi mùa lễ hội, một người có khi đi đến hàng chục lễ hội khác nhau. Lượng khách đến chùa Hương mùa lễ hội năm 2013 đạt 1,3 triệu người. Mùa lễ hội năm ngoái, khu di tích Yên Tử đón gần ba triệu khách hành hương. Thống kê năm sau luôn cao hơn năm trước. Ngay cả những lễ hội vốn là hội làng cũng được mở rộng quy mô. Sự "tăng trưởng" của khách hành hương đến lễ hội bắt nguồn từ chính nhu cầu cuộc sống. Giữ nguyên hay mở mang không gian lễ hội? Hiện tại, người ta đang nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. Chọn lựa con đường thích nghi thực tiễn, nếu chúng ta không chủ động mở rộng không gian thì rất nhiều lễ hội sẽ được mở mang một cách tự phát. Nhưng sự đổi thay về "lượng" là một trong những căn nguyên kéo theo sự đổi thay về "chất". Ai đã từng đi dự lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) sẽ hiểu rõ thế nè "thảm họa khai ấn" hay "lễ cướp ấn". Từ một lễ khai ấn quy mô nhỏ, giờ lễ khai ấn đã trở nên điểm đến của hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn khách thập phương. Mùa lễ hội năm 2013, Mặc dù đã bố trí thêm địa điểm phát ấn, tình hình đã được cải thiện, nhưng vào đêm khai ấn người ta vẫn tranh nhau cướp ấn, cướp lộc đến độ giẫm đạp lên nhau. "Lễ khai ấn" đang được biến tướng thành "lễ cầu quan" với quan niệm chiếc ấn tượng trưng cho đường quan chức. Thành công lớn nhất, có loe là duy nhất của lễ khai ấn đền Trần là nguồn lợi kinh tế tăng lên cùng dòng người đổ đến. Hội Lim (Bắc Ninh) ngày nay đông khách tham quan hơn, không gian biểu diễn mở rộng hơn. Nhưng sự nồng ấm của hội hát đang mất dần, còn sự sứ lại tăng lên... Khách thập phương đến lễ hội đông hơn, tác động trước hết là đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Tiếp đó là chính bản thân lễ hội và di tích diễn ra lễ hội. Trong khi đó việc "giữ khách" là nhiệm vụ của địa phương nơi có lễ hội. Dĩ nhiên, vì mục đích kinh tế, dưới tên gọi "phát huy giá trị di sản trong khai hoang du lịch". Những nhân tố nguyên gốc, cả về giá trị vật thể lẫn giá trị phi vật thể, có nguy cơ bị biến đổi chính từ việc làm sao để giữ khách, để vỡ hoang du lịch. Việc mở rộng không gian dịch vụ ảnh hưởng đến không gian di tích, lễ hội thế nào, hẳn ai cũng biết chùa Hương là một tiêu biểu. Suốt từ suối Yến lên đến chùa Thiên Trù, khách tham quan chứng kiến không sao cảnh chướng tai ngứa mắt và thính giác thì bị hành tội bởi tiếng nhạc xập xình đủ loại, từ cải lương cho đến hip-hop. Điều đáng nói là nó được hài lòng như một tất yếu. Chưa ai nghĩ tới việc "thanh tịnh hóa" không gian này cả. Ở Hội Gióng, phần chính hội chỉ diễn ra trong một buổi (ngày 9-4 Âm lịch) nên đã có đề xuất phải "diễn" một trích đoạn nào đấy của phần hội trận để có thể phục vụ khách du lịch quanh năm. Về phần vật thể, bãi Đống Đàm, bãi Soi Bia, vốn là bãi đất nơi diễn ra các màn trình diễn của ông Hiệu (biểu tượng cho sức mạnh Thánh Gióng) đang có đề xuất được bê-tông hóa để thuận lợi cho khách tham quan. Chưa kể đến mở mang không gian để phục vụ các nhu cầu khác, nhất là đi lại, dịch vụ... Hà Nội đang thực hành cuộc Tổng kiểm kê Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Trong đó, lễ hội đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Việc kiểm kê không chỉ là việc nêu tên, lập danh mục mà còn khảo tả các nghi thức, các lỗ mãng... Của từng lễ hội trên địa bàn. Từ đó, các chuyên gia có thể nắm vững được những yếu tố nè nguyên tố nguyên gốc của các lễ hội. Có thể coi đây là một biện pháp cần kíp cần triển khai sớm ở mọi địa phương. Bởi đây sẽ là cứ khoa học khi mở mang không gian lễ hội, để phân biệt yếu tố nguyên gốc, nhân tố mới trong trường hợp cấp thiết. Đối với yếu tố vật thể - di tích nơi diễn ra lễ hội, Nghị định số 70 của Chính phủ về Quy định thẩm quyền, lớp lang, thủ tục lập, thông qua quy hoạch, dự án bảo quản, tu sửa, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh cho phép việc lập quy hoạch và các dự án sửa sang theo nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển trong khu vực. Pháp luật không nghiêm cấm việc phát triển, nhưng phải có sự hài hòa. Có điều, để đạt được đích này lại phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm, cái tầm của người thực hành. Không thể khăng khăng giữ nguyên gốc, bởi lễ hội là thực thể sống. Nhưng cũng không thể để lễ hội thích nghi với cuộc sống một cách tùy tiện. Kinh Bắc
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét