Top Google Việt Nam : Làm Biển Quảng Cáo, Mua Bán Ô Tô Cũ, Phong Thủy, Gitizen.info, Blog Thủ Thuật SEO, Quà Tặng Lưu Niệm

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Nỗi đau MH370: 'Người quan yếu nhất đã ra đi vĩnh viễn'

Li Zhi và em trai Li Peng là một đội hình đáng mơ ước của bất cứ gia đình nào. Anh trai Zhi là người lý trí, tư duy logic và cẩn thận. Em trai Peng là người có khát vọng và ý thức tự do sáng tạo. Peng, 38 tuổi, luôn mơ ước trở thành một thương buôn còn Zhi, 41 tuổi, đã có vợ và luôn mong muốn leo lên từng nấc thang của sự nghiệp. Cậu em trai luôn “lôi kéo” anh mình trong nhiều năm. Đến năm 2006, Zhi bỏ công việc kỹ sư soát chất lượng tại Motorola để về dự kinh doanh cùng em mình. Bộ đôi này đã mở 2 nhà máy tại Trung Quốc và 1 tại Malaysia. Zhi chăm nom việc lên kế hoạch, cấu trúc và vấn đề pháp lý cho công ty còn Peng hội tụ vào nhân sự, vợ anh xử lý hành chính, kế toán. Zhi là người cứng đầu và anh luôn muốn em trai của mình phải thận trọng hơn nữa. Tuy nhiên, họ rất gắn bó với nhau. Hai anh em Li sống cùng mẹ và vợ sống tại một căn hộ ở phía bắc Thiên Tân. Gia đình họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống mà không có Zhi. Vào đầu tháng ba, anh em họ Li đến Kuala Lumpur để rà nhà máy của công ty. Lên kế hoạch đi nghỉ cùng gia đình tại Hải Nam vào tuần tới nên Zhi đã quyết định bay về nhà trước em mình. Peng tài xế đưa anh trai đến phi trường. “Trên đường đi, chúng tôi chuyện trò về cuộc sống”, Li nói. Anh hít một hơi thuốc dài rồi nhìn xuống sàn nhà. “Chúng tôi là những người có tính cách khác nhau, nhưng chúng tôi rất thân thiết”. Zhi lên chuyến bay MH370 của Malaysia vào ngày 8/3. Anh đã biến mất cùng 238 người khác. Các quan chức tin rằng chiếc tàu bay đã lao xuống biển nam Ấn Độ Dương rộng lớn. Gia đình không biết nên tin vào điều gì. 2 anh em Li Zhi (phải) và Li Peng. Ngồi bên cạnh Peng là vợ Zhi, cô Catherine Yong. Cô và em chồng tới đây để hy vọng sẽ biết được cập nhật từ các quan chức của hãng hàng không. Yong mặc một chiếc áo thun màu trắng in dòng chữ “sống, yêu và cười” được viết nguếch ngoác bằng màu xanh lá cây. Cô không điểm trang, đầu tóc rối bù và không có thời kì để đóng gói đồ đoàn trước khi đến đây. Những tình nguyện viện đã mua giúp họ áo quần tại gian hàng đồ lưu niệm của khách sạn. Trừ việc thay đổi khách sạn, cô chưa ra ngoài kể từ khi đến đây vào ngày 12/3. Cô tự biến mình thành nô lệ của chiếc iPhone khi rà thông tin hay chứng cớ mới trên đó. “Tôi đọc qua tất các giả thuyết và tự hỏi đâu mới là sự thực. Tôi tự đặt câu hỏi và luôn không có đáp án”. Người nhà đã cho cô uống thuốc ngủ nhưng khi tỉnh táo lại, cô tiếp kiến rơi vào trạng thái giận dữ, vô vọng. “Nói cho hợp lý thì tôi biết anh ấy không còn sống nữa. Tôi không muốn được an ủi. Tôi chỉ muốn biết sự thực”. Cô và em chồng đã dành cả ngày trong khách sạn Bắc Kinh hò hét khi tin tức được cập nhật, khóc lóc trước ống kính máy quay. Họ bỏ lại hàng trăm người, kể cả thân nhân những hành khách đang kéo đến biểu tình trước đại sứ quán Malaysia. Họ cũng không xông vào phòng họp báo tại Kuala Lumpur để tìm câu đáp. Họ không muốn làm những việc đó nữa bởi họ biết nó không có tác dụng gì cả. “Tôi không đổ lỗi cho Malaysia hay Malaysia Airlines về sự mất tích của máy bay. Nhưng họ rõ ràng là đang che chắn thông báo và điều đó thật hèn. Tôi đổ lỗi cho họ về việc cung cấp thiếu thông tin và sự bất tài của họ. Bởi họ đã đưa ra quá nhiều giả thuyết âm mưu”, Peng hét lên. Họ nghĩ tới sự viện trợ của Malaysia. Nhờ thế mà gia đình Li mới có thể giữ giao thông chém đẹp với đội kiêng kị, các quan chức và . “Tôi nhìn thấy bóng anh ấy khắp nơi. Tôi không biết về nhà thế nào”, Yong nói, giọng vỡ òa. Tại đó, đứa con gái 5 tuổi của cô vẫn đang hỏi cha ở đâu. Đêm trước khi lên máy bay trở lại Trung Quốc, Zhi nói với vợ anh bị đau đầu. Những lời rốt cuộc cô nói với chồng là “uống vài viên thuốc và đi nghỉ đi. Tôi đã ngắt lời anh ấy. Giọng nói của tôi không được thoải mái. Tôi ân hận vô cùng”. Cô lau nước mắt: “Tôi biết mình không nên nghĩ mãi về điều đó. Nhưng làm thế nào để không nghĩ được đây?” Vào thời khắc ấy, con gái của họ bị sốt. Và Yong cho rằng đó là điềm báo. Đội ngần chuyến bay 447 của Air France bị rơi tại Đại Tây Dương năm 2009 chỉ tìm thấy 50 thi hài trong số 228 nạn nhân. Yong biết điều này. Cô hồi ức lại các tuổi tìm máy bay mất tích. Cữ các thiết bị ghi âm. Không tầm chúng. “Nếu họ không bao giờ tìm thấy hộp đen, tôi sẽ tự nhủ anh ấy còn sống và đang hạnh phúc trên một hòn đảo nào đó. Nếu họ không tìm thấy hộp đen và anh ấy đã chết, thì tôi muốn thi hài anh ấy được bảo quản ở đáy đại dương. Tôi không muốn thây anh ấy được tìm thấy mà tan tành từng mảnh”, cô nói. “Người quan trọng nhất trong gia đình tôi 38 năm qua đã biến mất. 50 năm tiếp theo của thế cuộc tôi sẽ rất khác. Rất khác, rất khác”, Li Peng nói. Bảo Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét