Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014
Lối đi nào cho nông phẩm xuất khẩu? - Bài 2: sinh sản kiểu… phong trào
cải bắp được mùa nhưng giá quá rẻ Ế ẩm, rau củ đổ đi Phó Cục trồng trỉa Bộ NNPTNT Phạm Đồng Quảng: Việc tiêu thụ ra sao không thuộc nghĩa vụ của Bộ NNPTNT, đã giao cho dân cày thì họ muốn trồng gì thì trồng. Thành ra mà tình trạng người nông dân tự phát trồng cây gì, thu hoạch ra sao, bán cho ai có lẽ vẫn sẽ còn tiếp tục xảy ra trong nhiều năm nữa. A.Đức Những ngày qua, tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), người ta đã phải chứng kiến cảnh hàng trăm chiếc xe chở các loại hàng nông phẩm ách tắc vì phải đợi chờ được thông quan. Trên mỗi chiếc xe là cả chục tấn trái cây, nhiều nhất là dưa hấu. Mỗi ngày qua đi là thêm một ngày hỏng. Nhưng đó mới chỉ là một góc của bức tranh nông phẩm Việt Nam đã và đang được phơi bày nhiều năm qua. Năm nào cũng vậy, bà Nguyễn Thị Minh, người dân ở Vân Nội (Hà Nội) cũng phải chứng kiến cảnh hàng chục sào su hào của nhà trồng xong đến mùa thu hoạch chỉ bán được với giá… 1000 đồng 3 củ. Thảo luận với phóng viên, bà Minh cho biết, đó là giá mà thương nhân thu mua tại ruộng. "Giá đó bán chẳng khác gì cho, chẳng bù nổi chi phí công sức chúng tôi chăm sóc, nhưng nếu không bán thì để làm gì. Thôi thì được đồng nào hay đồng đó”, bà Minh than vãn và cho biết thêm, đã nhiều năm rồi, bà phải chứng kiến cảnh su hào chết khô đầy ruộng. "Tiếc của, tôi lại mang về bỏ cho lợn ăn”, bà Minh nói. Không chỉ một mình bà Minh, nhiều hộ dân cày ở Vân Nội cũng đã từng đau lòng nhìn cảnh rau củ ế ẩm, vứt cho lợn, gà ăn. Đến thời khắc này, người dân cày huyện Từ Liêm (Hà Nội) vẫn chưa thấy vui vì từ trước tết đến giờ, giá rau củ, quả vẫn không nhích lên được. Ông Nguyễn Văn Thanh, người dân xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm chỉ ruộng rau cải cúc than thở: "Trước Tết Nguyên đán, cả ruộng rau gần 1ha của tôi chỉ lãi được ngót 300.000 đồng. Bây giờ tình cảnh cũng không khá hơn”. Giá rau củ chỉ vài ngàn đồng/kg, công sức cấy hái, chăm bón cả tháng trời chỉ vỏn vẹn thu về vài trăm ngàn đồng, cả ông Thanh, bà Minh và nhiều người nông dân ở Vân Nội, Từ Liêm (Hà Nội) đều ngao ngán vì cái nghiệp mình đeo bám chẳng bao giờ nuôi sống được bản thân, nói gì đến cho con cái ăn học. Bà Minh cho biết, cả hai đứa con của bà đều không học hết cấp hai vì "ba má chúng đều chỉ dựa vào ruộng rau, con gà, con lợn… nên không đủ tiền nuôi bọn trẻ học lên cao”. Nhìn rộng ra, trường hợp của các hộ dân cày ở Hà Nội cũng chỉ là một trong hàng triệu số phận long đong, cập kênh của người nông dân trên cả nước. Nhiều ngày trở lại đây, người dân huyện thăng bình (tỉnh Đồng Tháp) xót lòng khi phải chứng kiến cảnh cải bắp trôi lềnh bềnh trên sông vì người dân cày không bán được, không biết tiêu thụ đi đâu đành phải… thả trôi sông. Được biết, bà con dân cày ở đây đang bị lỗ nặng vì giá cải bắp chỉ vỏn vẹn 1000 đồng/kg. Giá quá rẻ mạt như vậy song cũng chẳng bán nổi khiến nhiều hộ dân cày rơi vào cảnh nợ nần. Cả vụ mùa trồng cải bắp coi như mất không vì thu hoạch hàng loạt xong không có người hỏi mua. Ông Trần Văn Truyền, chủ một nông hộ trồng cải bắp ở ấp Tân Phú, xã Tân Bình cho biết: "Kể mà có doanh gia đến thu mua thì vừa bán vừa cho vẫn còn hơn là để cải bị hư hỏng, thối rữa. Thế nhưng không có ai ngó ngàng, bà con nản thả trôi sông hết”. Vì đâu? "Lên kế hoạch đầu ra cho hàng nông phẩm trước mỗi vụ sinh sản, tạo cho nông dân một kênh để họ có thể sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn (trồng cây gì, nuôi con gì mà thị trường đang cần), kết nối nhà sinh sản với doanh nghiệp để tạo thành một chuỗi khép kín… đó là những giải pháp cần phải làm để cứu dân cày khỏi nỗi ám ảnh nông sản ế ẩm, cũng là một trong những nguyên tố giữ vững trụ đỡ của nền kinh tế”- TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Rau củ giá rẻ mạt, thậm chí chẳng có ai mua, phải thả trôi sông hoặc đổ cho gia súc ăn. Hàng trăm tấn dưa đỏ, chuối, thanh long đã thu hoạch đang ùn ùn tắc đọng tại cửa khẩu biên thuỳ. Sự thực đáng buồn ấy không phải năm nay mới xuất hiện. Nó đã lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Hễ cứ vào vụ mùa gì là lại xuất hiện cảnh ế ẩm hàng loạt sản phẩm nông phẩm của vụ mùa đó. Người dân cày vẫn đang phải "sống chung” với tình trạng ấy mà họ không có sự chọn lọc nào khác. Vì đâu nên nỗi? Câu hỏi này chừng như đã được đặt ra từ rất lâu, song tiếc rằng, đến thời khắc này vẫn chưa có một giải pháp nào thật sự hữu hiệu. Trao đổi với PV Đại kết đoàn về thực trạng dồn ứ nông phẩm tại Cửa khẩu Tân Thanh những ngày qua, ông Chu Bá Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục thương chính Cửa khẩu Tân Thanh cho rằng, một căn do quan yếu là người dân vẫn đang sinh sản theo kiểu tự phát, thấy người khác trồng loại cây nào đó có lãi thì ồ ạt trồng theo. Lúc thì dưa đỏ, khi lại thanh long, chuối, bưởi, cam, nhãn, vải..., Dư thùa là bởi cách sinh sản chạy theo. Đó còn chưa kể đến, việc nông phẩm để lâu bị hỏng sẽ bị ép giá, lúc đó người dân cày phải chịu thiệt hại kép; theo đó những đối tượng liên can cũng bị vạ lây. Không khó gì khi nhận dạng "điểm nghẽn” này, nhưng để tháo gỡ nó lại không hề dễ dàng. Lâu nay dân cày vẫn sản xuất theo lối tự phát, tự bơi đúng theo kiểu "đánh bạc với giời”. Đua nhau trồng rồi lại thu hoạch ồ ạt, không có kế hoạch cho đầu ra cho sản phẩm, không cần biết thị trường đang cần loại sản phẩm gì. Điều này tất yếu dẫn đến thực trạng nông phẩm ế thừa và đương nhiên lúc đó họ sẽ trở thành "miếng mồi ngon” để doanh gia mặc tình ép giá. Theo TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Giám đốc trọng tâm tham vấn chính sách, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), nếu vẫn để người dân tự bơi, tự sinh sản theo kiểu "trồng cái gì mình sẵn có” không cần biết nhu cầu của thị trường là gì, thì chắc chắn điệp khúc "được mùa rớt giá” sẽ chưa dừng lại. Duy Phương [Bài 1: Đắng lòng dưa hấu]
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét