Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014
Cô gái 9X thấy "ngu ngốc" khi nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh
LTS : Những tâm tư của một cô gái 9X - lứa tuổi vốn bị cho là "chỉ biết có Kpop" - trong dịp kỷ niệm 13 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hẳn khiến nhiều người mến mộ nhạc Trịnh nghĩ suy. Trong thư gửi tòa soạn, cô gái nhiều lần nhấn mạnh mình không hề có ý định "dìm hàng" ai, mà chỉ muốn nói cảm nhận riêng của mình về nhạc Trịnh... Sau đây, chúng tôi đăng bài viết của bạn gái 9X này về các ca sĩ hát nhạc Trịnh Công Sơn : Có thể tôi là một cô gái 9X hơi già so với lứa tuổi của mình. Trong khi bạn bè cùng tuổi đều yêu thích Kpop, US-UK hay những bài nhạc trẻ của Việt Nam thì tôi lại thích dòng nhạc Trịnh như là nguồn cảm hứng của bản thân. Có lẽ do tôi ảnh hưởng từ bố - ông là người sống mái để bảo vệ nhạc Trịnh. Có lẽ là chút đỉnh cực đoan khi bố tôi coi những nhạc trẻ bây chừ chỉ là thứ âm thanh hẩu lốn, không có ý nghĩa gì cả. Ông nói với tôi: “Âm nhạc vốn không phải là một bài hát khi thất tình thì kêu gào đớn đau, khi yêu say đắm thì sung sướng đến hét toáng lên là tôi đang yêu đến chết đây. Mà âm nhạc là một bản tình buồn, dù không có chữ nào buồn nhưng khi nghe người ta cũng sầu, cũng khóc. Và âm nhạc cũng là bài ca đầy hoan hỉ của kẻ đang yêu khiến cả những trái tim đơn chiếc cũng phải thổn thức, cười hềnh hệch với cái cảm xúc nghô nghê ấy”. Thế nên, hát Trịnh phải có một tâm hồn mẫn cảm, phải đủ tinh tế, nhất là phải nắm và truyền đạt được cái hồn của bài hát cho người nghe. Và cũng bởi vậy, tự bản thân tôi trở nên khó tính khó nết, khắt khe hơn với những ca sĩ hát nhạc Trịnh. Tôi cạu khạnh, tức tối khi bài hát mà tôi đã nghe đã cảm được hát bởi một người có ý định bóp méo nhạc Trịnh. Khánh Ly - Trịnh Công Sơn: Hình với bóng. Với tôi, Khánh Ly , Hồng Nhung và Quang Dũng là ba con người mang đến màu sắc Trịnh tuyệt đẹp nhất. Khánh Ly Có lẽ không phải nói quá nhiều về bà nữa. Mỗi người một cảm nhận nhưng chừng như Khánh Ly là mẫu số chung của quờ quạng những người tình nhạc Trịnh. Người ta như chết mê chết mệt trong cái không gian xưa cũ chậm chạp hoài niệm mà Khánh Ly mang lại. Thế nên đêm đến, nghe Khánh Ly hát Trịnh mới cảm đủ cái hỷ nộ ái ố của cả một cuộc đời. Mọi người thường cười bảo tôi chưa đủ tuổi để nghe nhạc Trịnh. Có nhẽ cũng đúng, tôi chưa bao giờ nhận là mình hoàn toàn hiểu nhạc Trịnh. Tôi chỉ là một ý trung nhân nhạc Trịnh với tấm lòng thật tình nhất và cảm Trịnh theo cách của một cô gái 9X. Và với tâm hồn của một cô gái 9X, Khánh Ly mang nhạc Trịnh đến với tôi là những nhớ nhung, buồn da diết về những chuyện tình dang dở, đôi khi lại là những lời tự sự cuộc thế, lời than vãn cuộc sống trần gian vô thực: bao lăm năm rồi còn mãi ra đi Đi đâu vòng vèo cho đời mỏi mệt, Và cả những trằn trọc về chính bản thân mình trong thế cuộc: Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ Tôi là ai mà còn cõi trần thế Tôi là ai, là ai, là ai? Mà yêu quá đời này Thế nhưng rồi lại mỉm cười khi lắng nghe: Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng Đừng vô vọng, em ơi đừng tuyệt vọng Em hồn nhiên rồi em sẽ rạng đông Hồng Nhung làm mới nhạc Trịnh Công Sơn sau "tượng đài" Khánh Ly. Hồng Nhung - nàng Bống xinh đẹp của Trịnh Công Sơn lại thổi vào dòng nhạc này sự tươi mới. Người ta nói rằng ngày đó cô còn quá trẻ để hát nhạc Trịnh, hơn nữa trước cái bóng quá lớn của Khánh Ly, Hồng Nhung không thể nào vượt qua được. Thế nhưng bản thân cô Bống nào có phải hát để vượt qua Khánh Ly, mà Hồng Nhung hát Trịnh theo cách của cô ấy. Tinh khiết, tươi mới, hiện đại, trẻ trung. Thế nên tôi vẫn hay thường nghĩ Hồng Nhung và Khánh Ly là "một ngày" của nhạc Trịnh. Buổi sáng nghe chị Bống hát “Thuở Bống làm người”, “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, nhất là “Đóa hoa vô thường”. Đêm về chỉ muốn chìm đắm trong không gian của “Diễm xưa” , “Cát bụi”, “Biển nhớ” với Khánh Ly. Quang Dũng cũng trình diễn.# Thành công nhiều nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn Và khi nghe Quang Dũng hát nhạc Trịnh, tôi vừa lạ lẫm vừa thân quen. Lạ bởi đôi khi tôi nghĩ nhạc Trịnh sinh ra là dành cho những giọng ca nữ hát bởi họ mẫn cảm tinh tế hơn đàn ông. Thế nhưng khi nghe Quang Dũng hát tôi lại thấy bản thân sai lầm, ngu ngốc. Quang Dũng sở hữu một giọng hát ấm, dịu dàng sâu lắng và vang như tiếng sóng biển. Thế nên nghe Quang Dũng hát tôi cảm tưởng như tai mình đang áp vào một con ốc biển. Giọng ca sáng vang của anh khiến tôi thấy mình quá nhỏ bé trong không gian ấy. Trước Quang Dũng, tôi cũng có từng nghe Tuấn Ngọc, Thái Hòa hát. Mỗi người một cái hay riêng. Với Tuấn Ngọc, tôi thích nhất là “Chiều một mình qua phố” còn với Thái Hòa, tôi lại thích bài “Vì tôi cần thích em yêu đời”. Nhưng Có lẽ Quang Dũng vẫn là người đàn ông hát nhạc Trịnh mà tôi thích được nhiều bài hơn cả. Ngoài 3 người trên, có rất nhiều ca sĩ khác hát nhạc Trịnh. Là tôi không đủ hiểu để cảm được hay họ hát quá khác mà tôi thấy không có chút Trịnh nào trong những bản tình ca họ biểu diễn? Mỹ Linh kỹ thuật tốt, phát âm sáng, rõ, tròn tiếng nhưng chính vì quá rõ ràng nên tôi thấy nhạc Trịnh chị Linh hát như lột sạch cảm xúc vậy. Còn Thanh Lam thỉnh thoảng quá cháy bỏng trong xúc cảm mà thực thụ thì phải nói là làm quá các ca khúc của Trịnh nên tôi chẳng thể nào nghe được. Thực ra cả hai người họ đều là những ca sĩ có giọng hát đẹp, chỉ là giọng hát đó không hợp để truyền đạt chất Trịnh. Nhưng có nhẽ tệ nhất mà tôi phải nghe là Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng... (Còn tiếp)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét