Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014
Tết của người chồng 5 năm chăm vợ bệnh nặng
Tới đầu địa phận xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, chỉ vừa nhắc đến tên anh Kỳ để hỏi thăm thì một người dân đã mau mắn chỉ: “Nhà Kỳ nuôi vợ hắn ốm 5 năm rồi đúng không, đi ven hồ, đến gần hết hồ, chỗ có hai cây dừa đứng cạnh nhau, cái nhà cấp cũ cũ là nhà hắn. Khổ thân, bác chưa thấy đứa nào mà thương vợ như hắn, 5 năm rồi chứ ít chi nữa, cô chú cố động viên hắn để khỏe mạnh rồi còn chăm vợ. Bệnh này nghe bảo là chưa chữa được đâu”. Thoạt nghe qua lời chỉ dẫn thì thấy hơi mơ hồ nhưng thực tiễn là không hề khó tìm chút nào. Một nếp nhà cấp 4 ngay cạnh hồ, đã xuống cấp từ rất lâu nhưng bù lại là sự sạch sẽ tươm tất. Anh Kỳ hồ hởi, bắt tay thật chặt với những người tới thăm như người bạn tri kỷ đã lâu năm mới được gặp lại. Anh Kỳ tâm sự, những ngày cuối năm chính là ngày vui nhất của cả nhà. Vui vì gia đình được đoàn tụ trong dịp Tết cổ truyền, vui vì chị Huệ - vợ anh Kỳ - sức khỏe đã có phần hồi phục đôi chút so với trước đây, vui vì gia đình nhận được rất nhiều những sự ủng hộ khích lệ về cả vật chất và tinh thần của người nhà, bạn bè và xã hội, vui vì con thơ có được manh áo mới đón xuân về… Anh Kỳ bên hai con gái và cành đào ngày Tết. Ảnh: Hà Nguyễn . Bộ mặt gầy gò khắc khổ của anh Kỳ như luôn túc trực giọt nước mắt lăn trên khóe mi. Người đàn ông rắn rỏi những ngày ở bệnh viện Bạch Mai giờ đây bỗng trở nên có chút yếu đuối. Cha vừa mất trong năm nên Tết này anh không đi chúc tết được ở đâu cả. Nhưng bù lại, gia đình anh liên tục được đón tiếp những người nhà và bạn bè, đặc biệt là các bạn học cùng khóa 1997-2000 Lê Lợi vào thăm và động viên. Khác với những lần trước, sau mỗi đợt chữa trị là anh đưa chị về bên ngoại để còn có ông bà coi sóc, đợt này hai cháu rất vui vì tết được quây quần bên cả cha lẫn mẹ. Cảnh nhà neo người, chỉ còn mình mẹ đẻ nhưng bà năm nay cũng gần 75 tuổi rồi nên chỉ chăm lo được cho hai cháu nhỏ thôi chứ không thể chăm thêm con dâu được. Không giấu được niềm vui, anh chia sẻ: “Giờ thi mình tạm yên tâm rồi. Qua các dụng cụ truyền thông, ngày một nhiều người đồng cảm với tình cảnh gia đình. Không những vậy, sự tương trợ của các bạn đồng niên khóa 97-2000 PTTH Lê Lợi, của đồng nghiệp FPT và chính quyền địa phương, bà con lối xóm… thời gian qua đã giúp cho mình tạm yên tâm về hoài chữa trị đợt tới cho vợ cũng như ổn định cuộc sống của 3 bà cháu ở nhà. Kiên cố bé lớn sẽ được đến trường đầy đủ như các bạn bè cùng trang lứa. Thực sự không biết nói gì, mình chỉ biết cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều”. Hòa cùng ly rượu đầu xuân, lắng nghe thêm những san sẻ của người nhà trong gia đình anh Kỳ, ai cũng thấy lòng mình ấm lại. Những đóng góp của người hảo tâm đã đến được với gia đình anh Kỳ đúng vào thời khắc khó khăn nhất, góp phần đem đến cho gia đình anh chị và hai cháu nhỏ một mùa xuân lớn. Có ai đó từng nói: “Hạnh phúc là sự sẻ chia và khi chúng ta sẻ chia nghĩa là ta đang hạnh phúc”. Từ giã gia đình anh Kỳ khi trời đã tối, chỉ đường cho những người đến thăm là hàng bóng điện dọc bên hồ. Những bóng đèn đó, tuy không đủ khả năng để tỏa sáng ma lanh nhưng vẫn giúp soi đường chỉ lối trong bóng đêm, giúp duy trì niềm tin và sự hy vọng trong mỗi con người. Hà Nguyễn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét